Tiêu Y giật giật quần áo của Lữ Thiếu Khanh: "Nhị sư huynh, không được đâu.
Đừng làm phiền Đại sư huynh.
Huynh ấy sẽ không vui đâu."Tiêu Y thực lòng không muốn để Tiêu Quần nhìn thấy Kế Ngôn.Tiêu Quần không vui: "Tiêu Y, ngươi có ý gì vậy? Thế nào? Ta không thể đi bái kiến Kế Ngôn công tử được sao? Ngươi là người gì của huynh ấy? Ngươi có quyền gì ngăn cản ta?"Tiêu Y hừ nói: "Chỉ bằng ta là sư muội của Đại sư huynh.
Rất thân thiết, cùng một sư môn."Tiêu Y ưỡn ngực nhìn Tiêu Quần, tự hào vì điều này.Không nói đến chuyện này còn tốt, vừa nói ra một cái, Tiêu Quần lại nổi giận."Còn không phải là do ngươi đoạt đi danh ngạch thuộc về ta sao? Nếu không phải vì sự thiên vị của thân thúc thúc đối với ngươi, liệu ngươi có thể bái nhập Thiên Ngự Phong không? Tất cả thứ này vốn đều là của ta."Nói xong, nàng ta nói với Lữ Thiếu Khanh: "Mau đưa ta đi gặp Kế Ngôn công tử đi.
Ngươi đưa ta đi, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi.
Gia gia ta là cao thủ Nguyên Anh kỳ, ngươi giúp ta, coi như là ta thiếu ngươi một ân tình."Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên, trên mặt tràn đầy ý cười, hắn xoa xoa tay, dáng vẻ vô cùng nịnh nọt."Tiêu tiểu thư thật sự quá khách khí.
Nói ân tình liền có vẻ quá xa lạ rồi, mọi người đều là người một nhà mà, người nhà giúp nhau cũng là chuyện nên làm."Tiêu Y tức giận dậm chân, Nhị sư huynh lúc này trông giống như một kẻ tiểu nhân vậy."Nhị sư huynh, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-cua-ta-qua-manh/426699/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.