Tiêu Quần đắc ý bước vào vùng đất trống trơn, đến căn nhà gỗ của Kế Ngôn.
Nhưng, sau khi đi được vài bước, sắc mặt nàng ta liền thay đổi.
Nàng ta cảm thấy dưới lòng bàn chân như kim đâm, bên dưới như có vô số thứ muốn thuận theo lòng bàn chân nàng ta tiến vào thân thể nàng ta.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch.
Nàng ta là tu sĩ nên biết rất rõ đây là thứ gì.
Kiếm ý!Trong mặt đất dưới chân, ẩn chứa kiếm ý vô tận.
Chúng như kim đông, đang không ngừng đâm vào chân Tiêu Quần.
Tiêu Quần biết nàng ta bị lừa rồi.
Nịnh nọt gì đó, ăn nói khép nép gì đó, sợ cao thủ Nguyên Anh gì đó, đều là giả.
Tất thảy đều do Lữ Thiếu Khanh giả vờ.
Lữ Thiếu Khanh gạt nàng ta tới đây là muốn để nàng ta chịu khổ, để nhìn nàng ta xấu mặt.
Kiếm ý dưới chân như hung thú mai phục trên mặt đất, nhìn chằm chằm nàng ta, đang tìm cơ hội để cho nàng ta một kích trí mạng bất cứ lúc nào.
Bọn chúng lại như con rắn độc đang bò qua bò lại, quan sát con mồi là Tiêu Quần, thè lưỡi rắn ra.
Sắt cơ dày đặc khiến Tiêu Quần không dám động đậy, tiến lên không được, lùi lại cũng không được.
Nàng ta đứng yên tại chỗ, run lẩy bẩy.
Nàng ta không dám động đậy, Tiêu Quần có cảm giác chỉ cần nàng ta khẽ cử động chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.
Kiếm ý của Kế Ngôn sao lại kinh khủng như vậy?Cho dù là người cùng cảnh giới cũng không thể chịu nỗi chứ đừng nói đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-cua-ta-qua-manh/426698/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.