Phía bên ngoài kiếm động, Lữ Thiếu Khanh tìm một chỗ nằm xuống lấy Thiên Cơ Bài ra nhàn nhã đọc.Kế Ngôn nói với hắn: "Đệ trông ở chỗ này."Lữ Thiếu Khanh chửi bới: "Đại trận do chính huynh thiết kế, không phải huynh rất có lòng tin sao? Cần gì ta để phải nhìn chằm chằm chứ?"Kế Ngôn nói: "Trình độ trận pháp của đệ cao hơn ta, có đệ trông coi, ta cũng yên tâm hơn.
Hơn nữa, kiếm động này là do đệ đề nghị mà."Lữ Thiếu Khanh lập tức phản bác: "Cái gì gọi là ta đề nghị? Ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu, cái thứ như kiếm ý này, bị bổ lên mười vạn tám ngàn lần thì đến heo cũng có thể lĩnh ngộ.
Ta cũng chỉ nói đùa thôi, vậy mà huynh lại coi là thật?”Kế Ngôn nói: "Ta tin chứ.
Nếu không đệ cũng sẽ không thể lĩnh ngộ được kiếm ý chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi.
Mọi người đều nói thiên phú kiếm đạo của ta còn mạnh hơn so với tổ sư, nhưng trên thực tế, đệ cũng đâu kém."Lữ Thiếu Khanh sờ sờ mũi, nói: "Loại chuyện này có gì giống nhau chứ?"Chết tiệt, ta đã tìm hiểu trong phòng thời gian hơn một vài tháng, mà huynh lại nghĩ như vậy.
Đi theo loại thiên tài như huynh, thật đúng là vặn chết người.Kế Ngôn nói: "Kiếm động là ta thiết kế, ta cũng tin tưởng là nó sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng mà để đệ trông coi vẫn tốt hơn một chút.
Ta đi tu luyện đây."Lữ Thiếu Khanh khoát tay áo: "Được rồi, đi đi, đi đi."Sau đó Kế Ngôn liền rời khỏi nơi này.Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-cua-ta-qua-manh/426722/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.