Ngày hôm sau, Tiêu Y vừa mới thức dậy Kế Ngôn liền tìm tới cửa.Kế Ngôn trực tiếp nói rõ ý đồ đến, không hề có ý muốn trấn an hay trò chuyện: "Thu thập một chút, ta sẽ dẫn muội đi kiếm động."Tiêu Y đi theo Kế Ngôn đến một nơi ở góc Đông Nam của Thiên Ngự Phong.
Đây là một sơn động tự nhiên, chỉ đứng ở cửa động cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong.Động cao hai ba mươi thước, sâu hơn trăm thước, bên trong còn có một quảng trường to lớn.Tiêu Y tò mò đánh giá sơn động, nhưng không phát hiện có gì đặc biệt.
Nàng nhịn không được tò mò hỏi: "Đại sư huynh, bên trong có cái gì vậy?""Kiếm ý!"Câu trả lời ngắn gọn nhưng hàm súc này khiến Tiêu Y lập tức nghĩ đến kiếm ý khiến linh hồn nàng phải run rẩy tối hôm qua, da gà lập tức nổi khắp người."Ta, ta phải đi vào sao?"Giọng nói Tiêu Y đang phát run.
Bây giờ mà bảo nàng đi đối mặt kiếm ý kia, nàng sẽ chết mất.
Cỗ kiếm ý kia quả thực quá mạnh, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ.Kế Ngôn không vội bảo nàng đi vào mà chỉ thản nhiên nói: "Không vội, chờ một chút."Tiêu Y không có tâm tư đi hỏi là phải chờ cái gì, nàng có chút muốn khóc.Cứ như vậy, cả hai người đều đứng đợi, một chút này liền đến tận giữa trưa.
May mà bọn họ là tu sĩ, bằng không sớm đã không còn kiên nhẫn.Nhưng mà, Kế Ngôn dường như cũng không có nhiều kiên nhẫn.
Tuy không thấy hắn có động tác gì, nhưng trường kiếm sau lưng đã lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-cua-ta-qua-manh/426723/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.