Khi An Vũ Hàng tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Trong phòng bịt kín không có cửa sổ, chỉ có cửa thông gió ở tít trên cao. Bên ngoài cửa thông gió là cửa sắt bị đóng chặt, trong không khí tràn ngập một mùi ngọt ngấy, ngửi lâu rất không thoải mái. Cử động tứ chi vô lực, đệm giường quá mức mềm mại khiến cậu rất khó dùng sức, cả người tựa như bị dính trên giường, di chuyển cũng đặc biệt khó khăn.
Đầu đau đến mức giật thình thịch từng cơn, An Vũ Hàng cũng không cố gắng đứng dậy nữa, ngược lại bắt đầu dùng bàn tay không có bao nhiêu khí lực tìm kiếm trên người mình, chờ cậu sờ được di động nằm trong túi áo khoác, trong lòng liền thở ra một hơi nhẹ nhàng, may mắn di động còn ở đây.
Hai tay cầm lấy di động, An Vũ Hàng bấm số điện thoại của Tiêu Mộc Từ, nhưng không đợi cậu gọi qua, cửa phòng liền bị người ta mở ra từ bên ngoài. An Vũ Hàng biết cậu không có thời gian để gọi điện thoại, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể trực tiếp gửi tin nhắn, bấm một chuỗi số ‘9’ rồi gửi đi.
Tin nhắn vừa mới gửi đi, di động đã bị người đoạt đi. An Vũ Hàng giương mắt nhìn về phía người vừa tới, người bước vào không phải là ai khác, đúng là Hứa Phong Bạch.
Hứa Phong Bạch nhíu mày nhìn cậu, cầm điện thoại trực tiếp ném xuống đất, còn hung hăng giẫm cho mấy cái, màn hình di động lập tức bị đạp vỡ, không còn sáng lên nữa, “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972072/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.