Buổi sáng thức dậy, An Vũ Hàng vừa mở di động ra, liền nhận được tin Wechat Tiêu Mộc Từ gửi tới.
Tiêu Mộc Từ: “Di động em bị tắt, là ngủ hay là di động hết pin?”
Tiêu Mộc Từ: “Viên Gia nói em không trở về phòng ngủ, đi đâu rồi? Trở về nhà sao?”
Tiêu Mộc Từ: “Anh rất lo lắng cho em, nhìn thấy tin nhắn thì trả lời anh.”
An Vũ Hàng ngồi trong chăn, tâm tình đã không còn tệ như tối hôm qua nữa, quả nhiên ngủ một giấc là thuốc khôi phục tâm tình rất tốt.
An Vũ Hàng: “Em không sao, ngày hôm qua trở về nhà lấy ít đồ, lười trở về trường, liền ngủ lại luôn, đừng lo lắng.”
Trả lời Wechat xong, An Vũ Hàng liền đứng dậy đi rửa mặt, xế chiều cậu còn có tiết học, phải trở về trường thôi.
Chờ đến khi cậu rửa mặt xong đi ra, Tiêu Mộc Từ cũng vừa vặn gọi điện thoại đến, An Vũ Hàng điều chỉnh cảm xúc một chút, mới nhận cuộc gọi: “Alô?”
“Em mới dậy?”
“Vâng. Ngày hôm qua ngủ hơi sớm, sợ di động hết pin nên mới tắt điện thoại, không báo cho anh biết trước, khiến anh lo lắng rồi.” An Vũ Hàng đáp.
“Em không có việc gì là tốt rồi.” Tiêu Mộc Từ dừng lại một chút, ôn nhu hỏi: “Vũ Hàng, tin tức truyền ra từ buổi yến hội tối qua em đã xem chưa?”
“Đã xem…” An Vũ Hàng thấp giọng đáp, nhắc tới tin tức kia, tâm tình của cậu vẫn không khỏi có chút suy sụp.
“Xin lỗi, là anh sơ suất.” Tiêu Mộc Từ giải thích: “Tiệc tối ngày hôm qua anh đi dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972073/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.