Ngũ quan thâm thúy, mày kiếm chếch lên, con ngươi đen lạnh như băng lại mang theo tà tứ hờ hững,trên áo choàng trắng thuần được thêu hoa văn màu bạc lưu động, xảo đoạt thiên công,diễm mỹ tuyệt luân, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ khí phách rung động lòng người.
* (-xảo đoạt thiên công:Ý nói những công việc cực kỳ khéo léo,tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh ngang với trời.
- diễm mĩ tuyệt luân:xinh đẹp tuyệt trần.)
Tần Lạc Y trong lòng âm thầm tán thưởng nam tử tuấn mỹ này,vẻ lãnh khốc càng tăng thêm cho hắn thần bí cùng gợi cảm,phô bày toàn bộ vẻ tuấn mĩ của hắn.
Có lẽ ánh mắt của nàng quá mức lớn mật vô kỵ,người trong xe ngựa đột nhiên giương mắt.
Trong chốc lát tựa hồ có một đạo ánh mắt sắc bén lạnh đến cực điểm dừng trên thân thể nàng.
Đồng tử Tần Lạc Y co rụt lại, trên người cả kinh thấm ra một thân mồ hôi lạnh,rất nhanh đem ánh mắt thu trở về, dời khỏi xe ngựa.
Trong lồng ngực tim đập nhanh,ánh mắt nam tử kia, sắc bén như kiếm,cho dù ở khoảng cách xa cũng có thể đem người nhìn thấu như bình thường.
Rèm xe ngựa buông xuống,xe ngựa mặc sắc chậm rãi đi qua trước mặt nàng. Ngay tại thời điểm thần kinh Tần Lạc Y buộc chặt vừa mới thả lỏng trong chốc lát, đột nhiên, một đạo kình khí vô hình,từ phía sau nàng mạnh mẽ đánh úp lại, cùng với mũi nhọn kim loại chói mắt phản xạ ánh nắng, thân thể nàng không chịu khống chế hướng tới xe ngựa mặc sắc bay qua.
"Ba!"
"Phanh!"
"A......"
Đợi Tần Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1916796/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.