Edit: Panh Hoang
Trong lòng bàn tay của Phượng U Trần cầm viên đan dược nóng rực không kém chút nào, cười nói: “Tặng cho sư tỷ.”
Tuyết Nhan nào dám dùng tay nhận lấy đan dược. Khẽ mỉm cười: “Đa tạ! Đặt ở nơi đó là được rồi!” .
Phượng U Trần đặt tỉnh thần đan lên bàn, nhất thời chung quanh cháy đen thành một mảnh, miệng Tuyết Nhan nhìn ánh mắt ôn nhu dao động của Phượng U Trần, nhịn không được nói: “Tiểu Trần Nhi. . . . . Lửa của long ngọc bội này ngươi làm sao thu vào tay?”
Phượng U Trần cười nhàn nhạt nói: “Thật ra trong lúc vô tình ta tìm được khối ngọc bội này, lúc ấy ngọc bội nằm ở bên cạnh một khối thi thể chị thiêu cháy, ta cũng không hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Sau lại phát hiện Hỏa Long chi ngọc vô cùng dễ dàng giết chủ, nếu như gặp phải chủ nhân không khống chế được nó, phải đốt đi. Cho nên trong năm miếng ngọc bội. Hỏa Long chi ngọc, xác thực là khối ngọc bội nguy hiểm nhất, ta cũng suýt nữa bị nó làm cho bị thương!”
Nghe vậy trong lòng Tuyết Nhan run rẩy, xem ra nàng cùng ngọc này là vô duyên! Chỉ là, lần đầu tiên trong nội tâm nàng sinh ra cảm giác khâm phục đối với Phượng U Trần, Phượng U Trần nói tiếp: “Lúc trước năm khối ngọc bội này là bảo vật do Thương Lam Quốc thu được, Xuất Vân Quốc cũng không có ghi lại, nhưng bảo điển của Thương Lam quốc có ghi chép, ngũ long chi ngọc, quả thật không tầm thường, từng khối ngọc lại có những công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473743/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.