“Vì sao lại chọn ta?” Tuyết Nhan cười nhẹ một tiếng, âm thanh dịu dàng êm ái, từ dưới hàng lông mi dày tặng cho Phượng U Trần một cái nhìn khinh thường. Khóe môi Phượng U Trần khẽ nhếch, ánh mắt chưa bao giờ có bất cứ thứ cảm tình nào lại biểu lộ vài phần ý cười, từ từ cười rộ lên: “Sư tỷ thật đúng là quý nhân hay quên chuyện!” .
Tuyết Nhan nhíu mày, khinh thường nói : “Có chuyện cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng”
Nói xong, bưng chén nước lên uống một ngụm.
Phượng U Trần vẫn chậm rãi cười nói như cũ: “Nửa tháng trước ở trên đại hội đấu giá, sư tỷ và ta từng ôm nhau sít sao ở cùng một chỗ, ngươi theo ta theo. Tình thâm ý trọng, tất cả mọi người nhìn thấy sư tỷ cũng không nên… Đối với ta… Không chịu trách nhiệm!” Những lời nói sau cùng này rất có mùi vị của người bị bỏ tình bạc nghĩa.
Tuyết Nhan “phốc” phun ra một ngụm nước lớn, nhịn không được ho khan vài tiếng.
Trách nhiệm? Trách nhiệm cái quỷ ấy!
Cũng may đám người hầu trong phòng đã rời đi, nếu không thật sự là phiền muộn!
Phượng U Trần nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười, vỗ nhẹ lưng của nàng, hai người cách rất gần.Tuyết Nhan quay đầu lại muốn nói chuyện, thoáng chốc đã áp mặt đến rất gần hắn, hô hấp hai người gần như đan vào nhau, hai mắt của hắn chớp động, môi mỏng hoàn mỹ còn gần trong gang tấc, màu sắc tươi đẹp trơn bóng mà óng ánh, nếu như hôn lên hẳn là vô cùng mềm mại thoải mái. . Tuyết Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473745/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.