Hoàng hôn xám trắng xua tan , ánh sáng dần dần tản nhạt đi.
Da thịt thiếu nữ vốn tái nhợt, đã không còn nửa phần huyết sắc, mạch máu đỏ và màu da tái nhợt, xen kẽ âm hàn lạnh lẽo.
Trong tâm Duẫn Ngọc phiếm lạnh lẽo, nào có thể tin tưởng một người mới vừa có thể cười, lại trong nháy mắt mất đi sức sống.
Tay của hắn run lên, ở trước mũi Tuyết Nhan thận trọng dò xét.
Có hơi thở, nhưng, hấp hối, khí thở như tơ nhện.
Xưa nay Duẫn Ngọc cử trọng nhược khinh[1], kinh sợ không biến đổi, thế nhưng lúc này trong mắt hắn nắm được thứ mà trước nay chưa từng có sợ hãi.
[1] nghĩa là nâng vật nhẹ khó như nâng vật nặng.
"Nhị Sư Huynh, huynh mau tới đây?" Duẫn Ngọc cuống quít hướng Phượng U Trần cầu cứu.
Phượng U Trần vội nhảy xuống ngựa, tiến vào trong rương xe ngựa, sờ sờ mạch Tuyết Nhan , trầm ngâm chốc lát, không khỏi nhăn đầu lông mày thật chặt!
Nghĩ thầm độc tính mai lan hương này thật sự quá kỳ quái! Trên đường hắn từng cho Lâm Tuyết Nhan cực phẩm Giải Độc Đan do tự mình phục dụng luyện chế, viên thuốc này có thể giải trăm độc, cũng có thể bảo vệ ngũ tạng tâm mạch, ngăn cản độc tính lan tràn, là đan dược giải độc trong Thánh phẩm, nào biết nó không hề có tác dụng với độc tính mai lan hương.
Sau khi hắn xem tỉ mỉ, lắc đầu nói: "Ta đã cố gắng hết sức, Ngũ sư đệ, độc tới như núi đổ, xem ra muội muội ngươi đã là thế suy sức yếu, sống không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473882/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.