Các loại suy nghĩ kỳ quái trong lòng nàng lung lay mơ hồ đung đưa.
Bảy nam nhân, có thể nói là cuộc sống riêng thối nát, nàng tuyệt đối không cảm tưởng! Tuyệt đối cũng không nguyện muốn!
Nghĩ đến nam tử ngọc thụ lâm phong trước mặt , trong đầu Tuyết Nhan chớp động vầng sáng, không hiểu rốt cuộc hắn tới đây làm cái gì?
Chỉ là, nếu hắn đã biết độc của nàng phát tác, cũng chính là rõ ràng hai người có tầng quan hệ kia.
Nếu theo tính tình Duẫn Ngọc, tuyệt sẽ không bỏ mặc , chẳng lẽ tối nay tìm đến nàng, là đến chịu trách nhiệm, có phải muốn chất vấn nàng vì sao ẩn núp hắn? Có phải đối hành động của nàng vô cùng tức giận hay không? Nghĩ đến đây, nàng quay đầu, ngước mắt nhìn hắn, tóc hắn rủ xuống ở trên mặt của nàng, hai người trực diện với nhau, nhịp tim Tuyết Nhan đập mạnh, đa phần là vì chột dạ.
Trầm mặc chốc lát, Tuyết Nhan thận trọng hỏi "Duẫn Ngọc ca ca, còn có chuyện gì?"
Duẫn Ngọc ho một tiếng, nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác, che giấu ánh sáng trong mắt hắn: "Nhan nhi, Phong Long Chi Ngọc ở đâu?"
Tuyết Nhan ngớ ngẩn, không hiểu đêm hôm khuya khoắc hắn chạy tới chính là hỏi nàng chuyện này, hơn nữa lộng tẩu cứ tưởng là chuyện to tát, đây là diễn ra cái kịch gì đây? Lại thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Duẫn Ngọc hết sức nghiêm túc.
"Phong Long Chi Ngọc bị ta để ở trong Thần Long cung, không có mang ."
"Đặt ở đâu? Ta đi tìm."
"Đừng đi, ngươi không tìm được." Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473885/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.