Mưa sấm chợt ngừng, trong trời đất tỏa ra một mảnh vắng vẻ màu đen.
Trong đan phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng thấy ba người quỳ, hai người đứng.
Phượng U Trần nhẹ nhàng tựa vào trên tường, dáng người rất tự nhiên, sát khí phát tán ở phía sau, tản ra sức quyến rũ tự nhiên , biết ngọn nguồn chuyện tình, dần dần vẻ mặt che giấu không chút đếm xỉa, khóe môi nâng lên đường cong rất có thâm ý, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ nói: "Các ngươi ở đan trạch đã bao lâu?"
Ba người rung giọng nói: "Năm. . . . . . Năm năm."
Phượng U Trần lười biếng cười một tiếng: "Có phải quá lâu hay không!"
Ba gã Dược Đồng run lên, nghe được trong lời nói có ẩn ý. Phượng U Trần chợt ngồi thẳng lên, chậm rãi từ từ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Các ngươi bây giờ tốt nhất cầu nguyện Lâm Tuyết nhan bình yên vô sự, nếu không thấy người chắc chắn sẽ phải hoàn trả lãi gấp ba ở trên người các ngươi, hoặc là. . . . . . Nhiều hơn, đắc tội người kia, các ngươi chắc chắn hối hận suốt đời!"
Nói xong, ba gã Dược Đồng cả người run rẩy, tâm cũng như gió đêm phía ngoài, càng ngày càng lạnh.
Ra cửa không lâu, khóe miệng Mộ Dung Thanh li cười mỉm, cũng không nhanh không chậm đi theo sau lưng Phượng U Trần: "Hồi nãy Nhị Sư Huynh nói có người sẽ thay Lâm Tuyết nhan đòi công đạo, là ai ?"
"Đương nhiên là Ngũ sư đệ."
"Quả nhiên là hắn." Mộ Dung Thanh li khẽ cười một tiếng, mấy ngày nay hắn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473887/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.