Trăm năm trước, Vô Cực Môn vốn là điện thờ của đạo sĩ, nơi tu tiên, dựa vào các mạch nước, mạch núi trập trùng, sương mù nổi lên, núi non trùng điệp.
Tuyết Nhan nhu nhu vai, suốt đêm gấp rút lên đường đã khiến nàng sức cùng lực kiệt.
Quy củ của Vô Cực Môn rất đa dạng, vừa vào Vô Cực Môn, nàng chỉ có thể gọi Duẫn Ngọc là ngũ sư huynh, nhìn thấy mọi người đối với Duẫn Ngọc và Mộ Dung Thanh Li thị là thiên thần, đối nàng khinh thường như bùn, giống như nàng đứng ở bên cạnh hai người, ngay cả xách giày cho hai người cũng không có tư cách! !
Thở dài, nhìn nơi nhà cửa cẩm lệ phồn hoa ở xa giữa đồi núi , tôi tớ vô số, nghe nói, đó là nơi ười tên đệ tử đầu tiên trên bài danh, ở Vô Cực Môn đều có một chỗ để ở.
Nhưng Vô Cực Môn cấp bậc sâm nghiêm, nhớ đến thực lực của nàng ở Vô Cực Môn đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trong bài danh, trong mắt mọi người là phế nữ, hiển nhiên đãi ngộ phải khác với mọi người. Đi vào caí sân đổ nát, trong viện không thấy có một tiếng chim hót, nhưng thấy cỏ dại sinh sôi nãy nở, nhìn chiếc giường đơn sơ trước mắt , có sáu chiếc gường dành cho sáu kẻ đệ tử, không có thị nữ hầu hạ, không biết Lâm Tuyết Nhan trước kia được nuôi chiều từ bé sống như thế nào ?
Quẳng cục nợ, ngồi ở mép giường, Tuyết Nhan khẽ thở dài.
Nghĩ đến ba ngày trước cùng Duẫn Ngọc trong rừng cây tiếp xúc thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473932/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.