Vô Cực Môn ở phía sau núi,đồi núi trập trùng phía xa, cây xanh tươi tốt.
Một tòa phủ giàu sang phú quý xuất hiện ngay đó , một tầng đài trải dài, điêu lan ngọc thế, như một bức tranh họa cảnh, luân phiên là màu đỏ thắm.
Trình độ hoa lệ này chỉ đáng với những khu nhà cấp cao của của các bậc quý tộc, duy nhất khác một chỗ, phạm vi nửa dặm là hương thuốc nồng đậm, không hổ là đan trạch của nhị sư huynh Phượng U Trần tuyệt thế.
Tiến vào đan trạch không phải là việc khó, quả thực ở đây cần rất nhiều hạ nhân, bây giờ nàng là thiên kim tiểu thư và hạ nhân cũng không có gì khác nhau, mặc nam trang,làm việc suốt một cái canh giờ, đến nay còn chưa nghỉ ngơi.
Phóng tầm mắt nhìn lại, trong đan trạch sở hữu hạ nhân đều mặc nam trang màu trắng giống nhau , nhẹ nhàng khoan khoái mà lưu loát.
Mà nàng đi vào phía trước đan trạch, đã nghe nói Phượng U Trần rất cổ quái.
Thứ nhất, không thích nhìn thấy nữ tử xinh đẹp trang điểm, thậm chí yêu cầu tất cả mọi người trong đan trạch mặc nam trang giống nhau.
Thứ hai, Phượng U Trần thích gieo trồng hoa cúc , thu thập tất cả các nơi có hoa cúc quý hiếm, cho nên trong đan trạch còn có một nơi gọi là cúc viên.
Thứ ba, Phượng U Trần và các nam tử trong vị đứng đầu bài danh ở Vô Cực Môn quan hệ rất tốt, thường thường nâng cốc ngôn hoan, đồng tháp mà nằm, mà bọn họ đều là mỹ nam tử tuyệt mĩ ít có trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473908/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.