Giang Lạc phát bệnh thì hình như sẽ thẳng thắn hơn đôi chút.
Có lẽ vì đang không được thoải mái nên buộc phải tháo gỡ hết tất cả trang bị, quay về với bản chất chân thật nhất của mình, muốn gì, muốn làm gì, muốn nói gì đều không có nhiều sức lực suy ngẫm cân nhắc, em ấy như vậy lại đáng yêu ngoài tầm kiểm soát.
Em gửi tin nhắn cho tôi, nói đang đợi ở tiệm cà phê đối diện công ty.
Không có thời gian trả lời tin nhắn, tôi chạy một mạch xuống dưới lầu.
Chẳng phải có một thành ngữ gọi là “mong ngóng về nhà” sao, giây khắc ấy tâm trạng của tôi gần như cũng có thể hình dung như thế, muốn ngay lập tức quay trở lại bên em ấy.
Tôi phải cảm ơn Dịch Lễ vì mấy năm trước quen anh ấy nên bây giờ mới nhận ra cái ôm của tôi và Giang Lạc chan chứa tình cảm như thế nào.
Cách tấm kính thủy tinh nhìn người ngồi bên trong, mái tóc dài, phần tóc mái lòa xòa hơi che khuất đôi mắt.
Tôi gõ lên cửa kính, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của em ấy mà hận không thể đi xuyên qua kính nhéo mặt em.
Tôi không biết có phải chỉ mỗi tôi như vậy hay không, khi yêu một người thì đều sẽ luôn không tự chủ được xem đối phương thành đứa trẻ, muốn cưng chiều người yêu vô chừng mực, thậm chí muốn làm bất cứ chuyện gì cho người ấy.
Tôi tin tưởng người mình yêu đều đáng giá được yêu, vì tôi tin vào mắt nhìn của mình, cũng tin vào người tôi yêu thương.
Giang Lạc bỗng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-sat-nhan-tai-vinh-thien-nga/2129507/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.