Lúc không cần làm việc, cơ thể được thảnh thơi nhưng không thấy đây là một chuyện vui vẻ.
Tôi không phải người cuồng công việc, chỉ là từ sau khi Bách Lâm qua đời thì bắt đầu cố hết sức giảm thiểu thời gian ở một mình, vì mỗi khi thế giới này chỉ còn lại mỗi tôi thì tôi không thể nào khống chế đầu óc mình đừng nghĩ vớ vẩn.
Anh Bách Xuyên đi rồi, tôi dần hạ sốt, co ro trên sofa đờ đẫn nhìn căn nhà xa lạ.
Tôi nhớ cuộc sống ở chỗ đó, có cô chú đáng yêu và cả anh Bách Xuyên mà tôi lén lút cất giấu tình yêu với anh.
Tôi thấy mình quá vô liêm sỉ, bạn trai chỉ mới qua đời hơn nửa năm mà đã thay lòng đổi dạ yêu người khác.
Mỗi khi nghĩ đến việc này là tôi lại căm hận bản thân mình.
Ngồi dậy tìm điện thoại, giờ phút này tôi cần Dịch Lễ.
Lúc đi tôi hơi do dự, vì không xác định anh Bách Xuyên có đột xuất quay về hay không.
Do dự một hồi thì vẫn đi ra ngoài, trên đường đi còn suy nghĩ có nên bỏ lại một chìa cho anh Bách Xuyên.
Cho người ta chìa khóa nhà mình, đây là hành động cực kỳ ám muội, cứ như mình cầm một quả tim nóng hổi giao đến tay đối phương.
Điều này rất có tác dụng ám chỉ, nhưng nói thì nói vậy chứ anh Bách Xuyên sẽ không nghĩ nhiều đâu.
Dù sao thì chúng tôi cũng đã làm người nhà trong nửa năm.
Anh ấy xem tôi là người thân, tôi cũng chỉ đành chơi trò đóng vai người thân để thỏa mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-sat-nhan-tai-vinh-thien-nga/2129509/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.