Cô nâng mí mắt nặng trĩu lên, nhưng tầm nhìn vẫn mờ nhạt, không thể tập trung. Mùi hương dễ chịu lẩn quẩn trong mũi, chăn mền đắp lên người tỏa ra một mùi thơm ấm áp, không khí xung quanh dường như có một chút hương vị ngọt ngào quen thuộc.
Tiếng ve kêu râm ran trên cây, như một loại chuông báo thức đặc biệt.
Dần dần, ý thức của Khương Hỉ quay trở lại.
Cô đưa tay lên dụi mắt, phát hiện tay mình dính đầy băng keo… Có ai đó đã đặt kim truyền cho cô.
Đây là đâu?
Khương Hỉ giật băng keo và kim truyền ra, rồi ngồi dậy trên giường. Cô nhìn quanh một cách mơ màng, căn phòng này rất quen thuộc, nhưng cách bố trí lại khác xa với những gì cô nhớ.
Khi cô nhìn thấy người đàn ông trưởng thành đang nằm trên chiếc ghế mây, mọi suy nghĩ bỗng thông suốt.
Lâm Gia mặc đồ ngủ và đang nhắm mắt ngủ trên ghế mây. Xung quanh, sàn nhà và kệ đều đầy những chậu cây xanh, anh hài hòa nằm ngủ giữa chúng, trong tay ôm một con mèo trắng như tuyết.
– Đây chắc chắn là nhà của Lâm Gia.
Vừa rồi, cô còn ngồi ăn cơm trong phòng khách bên kia mà!
… Vậy nên, trải nghiệm du hành thời gian vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao?
Khương Hỉ không nghĩ như vậy. Giấc mơ thường là những thứ trừu tượng và hỗn loạn, nhưng trải nghiệm khi cô trở thành “Khương Tiểu Thiền 8 tuổi” thì mọi chi tiết đều vô cùng chân thực.
Vậy bây giờ, cô đã trở lại thế giới thực rồi sao? Trước khi ngất đi, Khương Hỉ nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/202386/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.