Hai chị em đều bướng bỉnh, khi ở cùng nhau, tính ngang ngạnh càng tăng gấp đôi.
Những lời nói cay nghiệt đã thốt ra, không ai muốn rút lại.
Vì vậy, vào buổi trưa hôm sau.
Dưới ánh nắng gay gắt, mang dép lê, hai cô bé đi bộ đến bệnh viện.
Điều khiến họ ngạc nhiên là Lâm Gia không còn ở giường bệnh hôm qua.
Bác sĩ nói, cậu đã chọn không làm kiểm tra và không tiếp tục nằm viện, đã về nhà rồi. Không cần nói chuyện với Lâm Gia cũng có thể đoán được lý do cậu làm vậy, chắc chắn là do chi phí y tế quá đắt, gia đình cậu không thể chi trả.
“Thật tiếc quá.” Khương Hỉ giả vờ tiếc nuối: “Em thấy đấy, Lâm Gia không có ở bệnh viện, không phải chị không dám hỏi cậu ấy.”
Thấy chị ấy đang định thong thả ra ngoài, Khương Tiểu Thiền chặn đường.
“Ý chị là, không hỏi nữa và về nhà? Không lẽ chị không có tự tin về việc Lâm Gia thích chị sao?”
“Chị không có nói vậy.”
Khương Hỉ lập tức phủ nhận và còn tăng thêm phần thách thức.
“Chị nghĩ có thể đến nhà cậu ấy tìm, dù sao nhà cậu ấy cũng ngay bên cạnh nhà mình.”
“Được thôi, đi nào.”
“Đi thì đi.”
Dưới ánh nắng gay gắt, mang dép lê, hai cô bé lại từ bệnh viện đi bộ đến nhà Lâm Gia.
“Cốc cốc cốc.” Khương Tiểu Thiền gõ cửa.
Chờ một lúc, cửa từ bên trong mở ra.
Lâm Gia mặc đồ ở nhà, cậu vẫn đeo đai cố định xương sườn, tóc hơi rối, trông như vừa mới dậy.
“Bên ngoài nóng, hai chị em vào nhanh đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-kien-say-nang-hang-nam-phien-dai-vuong/202387/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.