Không, sao có thể, điều này tuyệt đối không thể xảy ra!
Úc Dạ Bạc đột nhiên ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, chợt phát hiện bầu trời ngoài kia chưa có dấu hiệu sắp sáng!
Hiện tại mới vào đầu đông, khoảng thời gian này thành phố C mưa liên miên, trời sáng khá muộn, cho nên lúc đi Úc Dạ Bạc không chú ý nhiều.
Bây giờ để ý mới thấy, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Đáng sợ hơn là, mặc dù đèn đường bên ngoài thắp sáng, song đằng xa không có lấy một bóng người.
Chập tối hai ngày trước thi thoảng ngoài đường sẽ có bóng xe vụt qua, nhưng lúc này lại vắng tanh heo hút.
Cứ như thể trung tâm thương mại đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới.
Bóng Úc Dạ Bạc phản chiếu qua vách kính, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt lộ vẻ bồn chồn lo lắng.
....Nhiệm vụ lần này đang có một số đổi thay không thể lường trước.
Cùng lúc, tiếng thét chói tai và tiếng kêu cứu vọng từ tầng hai.
"Ahhhh!"
"Cứu! Cứu tôi! Cứu tôi với!"
Đầu đinh?
Hắn ta gặp chuyện gì sao?
"Tần Hoài Chu, anh có đó không?"
"Anh đang ở đây."
Bàn tay ai kia khẽ chạm tóc cậu, biểu thị luôn trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh.
Úc Dạ Bạc tức tốc chạy qua cứu viện, nhưng ngay khi đẩy cửa hành lang bước vào cậu đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sững người.
Hành lang bên trong đột nhiên biến mất.
Đúng vậy, hành lang đêm trước họ mới đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-lua-chon-kinh-hoang-kinh-tung-thang-sinh/1583317/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.