Baidu trả lời: “Chỉ cần cho ăn đánh một trận là được rồi.”
Bây giờ Úc Dạ Bạc không thể đánh Tần Hoài Chu, vì thế cậu duỗi tay xuống nhéo đùi anh một cái.
Nhưng còn chưa kịp dùng sức đã cảm thấy không nỡ.
Tần Hoài Chu lập tức cười tủm tỉm cầm tay cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo móc nhẹ lên lòng bàn tay Úc Dạ Bạc một cái.
Tạ Tư Hàm ngồi phía đối diện, trong lúc vô tình cúi đầu nhìn thoáng qua, bánh bao trong miệng suýt chút rơi luôn xuống đất.
Hai tên đẹp trai áo mũ chỉnh tề thế mà lại lén lút nắm tay nắm chân dưới gầm bàn!
Mẹ kiếp, bê đê đến nước này luôn à?!
*
Sau khi ăn xong, Úc Dạ Bạc quay lại nhà họ Triệu chuẩn bị điều tra. Cậu không tính đợi đến buổi tối vắng người mới cậy khóa mà thả Điền Miêu Miêu có thể xuyên tường ra, bảo cô nhóc vào xem tình hình bên trong.
Tính Điền Miêu Miêu hoạt bát hiếu động, đã sớm bị việc nhốt trong app làm cho uất nghẹn. Cô nhóc đi ra vươn vai duỗi lưng, nhân lúc bốn phía không có người ngoài chui vào trong vách.
Tận mắt chứng kiến một cô gái đi xuyên tường, cả đám đều rất kinh ngạc.
“Cô ấy, cô ấy là quỷ?” Mới hôm trước Quý Tinh Văn vừa bị quỷ chôn dưới đất bị dọa đến mức nói không rõ ràng.
“Ừm, là thẻ đạo cụ của tôi.”
“À…” Vẻ mặt Lưu Đào thán phục: “Wow, giỏi thật đó, anh Úc, thẻ đạo cụ của anh là cấp mấy vậy?”
Cấp mấy sao? Đúng thật là Úc Dạ Bạc không biết, sau khi tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-lua-chon-kinh-hoang-kinh-tung-thang-sinh/430336/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.