Bị ba nam nhân caolớn vây vào giữa mà đi, đã đi gần nửa khắc rồi. Mắt thấy dần dần rờikhỏi vùng phồn hoa, đến gần ngoại ô, da đầu Mẫu Đơn cũng bắt đầu tê dại. Tròng mắt xoay chuyển nửa buổi, làm thế nào cũng không nghĩ nổi biệnpháp chạy trốn, nàng oán hận trừng Tư Đồ đang mang vẻ mặt vô tội bêncạnh.
"Ngươi không phải là Hồ tiên sao? Dù chỉ là nguyên thần thì đối phó mấy nam tử này cũng không thành vấn đề chứ? Đánh ngất họ đi!Chẳng lẽ cứ để cho bọn họ cướp bóc như vậy? Ai biết bọn họ lấy hết tiềnxong còn muốn làm cái gì nữa?!"
Nàng liều mạng kêu thầm trọng lòng, sắc mặt trắng bệch.
Tư Đồ hừ một tiếng, "Đáng đời ngươi, đã sớm kêu ngươi đừng để lộ tiền tàira ngoài. Huống chi đó cũng không phải là ngân phiếu thật. Cái bộ dạnghiện giờ, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi nên bị dạy dỗ một chút."
Mẫu Đơn khóc không ra nước mắt, "Là lỗi của ta còn không được sao? Người ta lần đầu tiên có tiền như vậy, thật sự nhịn không được mà. . . . . .Ngươi muốn ta chịu dạy dỗ hả? Bọn họ muốn cướp, vốn không chỉ có tiền,mà còn muốn cướp sắc đó!"
Tư Đồ chợt cười một tiếng, nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một phen.
"An tâm đi, sợ rằng người ta căn bản không thèm xem trọng loại tiểu nha đầu như ngươi đâu. Bọn họ chỉ muốn ngân phiếu mà thôi."
Chỉ muốn ngân phiếu. . . . . .
Mẫu Đơn đảo tròn mắt, chợt nghĩ ra biện pháp.
"Này, mấy vị đại ca trước mắt, hãy nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-me-hoac-cua-yeu-ho/2173327/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.