"Thủy yêu?"
Mẫu đơn trừng mắt thật to, vội vàng nhét hai mảnh vải trong lỗ tai vào sâuthêm một chút. Đùa gì thế? Trong núi rừng lại có loại yêu quái kinhkhủng như vậy? Chỉ dùng tiếng hát thôi mà có thể câu hồn phách người rồi hả? Nếu không phải là mới vừa rồi Tư Đồ nhập thân nhét chặt lỗ tainàng, thì nàng đã bị yêu quái câu đi hồn phách từ lâu rồi!
Tư Đồ ra khỏi người Mẫu Đơn, ra hiệu bảo nàng đi theo hắn.
Trong đêm tối, rừng núi càng thêm mịt mù cổ quái, cây cối xung quanh rậm rạpchằng chịt, kiêu ngạo giang rộng cành lá, trông như một con yêu quái lớn đang bất động trong bóng tối. Vật sáng duy nhất lúc này chính là con hồ ly mặc bộ y phục trắng như tuyết đi trước nàng. Mặc dù chỉ là nguyênthần, nhưng trong bóng tối thế này vẫn tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Y phụctrắng tinh, bộ dạng thoạt nhìn thanh cao như thể vĩnh viễn cũng khôngnhiễm bụi trần.
Chắc tại hắn là linh hồn, cho nên trên người mớimãi không bị bẩn thôi. . . . . . Mẫu Đơn len lén nghĩ, cố tình ngó lơ bộ dạng nhếch nhác của mình.
Nàng đã mấy ngày không được tắm giặtrồi, y phục mua ở chợ đều đánh mất vào lúc bị cướp, tóc tai cũng xõatung trong lúc chạy trốn, nàng đành phải xé một mảnh vải buộc qua loa.Hiện tại nhìn nàng chắc còn thảm hại hơn ăn mày. Ngẩng đầu nhìn Tư đồsạch sẽ như tiên nhân trước mắt, Mẫu Đơn khựng lại, dùng sức lau cái tay dính đầy dầu mỡ thỏ hoang lên y phục vốn đã chẳng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-me-hoac-cua-yeu-ho/2173330/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.