"Đây là Yên Hồng Sơn ư?"
Thủy yêu tựa trên lưng Hoàng Tuyền, kinh ngạc hỏi. Núi kia... Sao lại bồngbềnh trên không trung vậy? Nàng chưa từng nghe nói yêu quái tộc Lang yêu biết bay mà! Bình thường bọn họ lên xuống núi, chẳng lẽ đều dùng xíchsắt ư?
Hoàng Tuyền thản nhiên nói: "Đây chỉ là bóng dáng mà thôi, Yên Hồng Sơn thật sự nằm dưới lòng đất. Nói toạc ra thì chính là mộtcái động ngầm khổng lồ. Ngọn núi trôi nổi kia, là ảo ảnh mà Yêu LangVương cố ý dùng pháp thuật tạo ra, phòng ngừa yêu quái không hiểu chuyện mà xông loạn."
Y nói xong, thoáng nhìn Tư Đồ.
Năm ngàytrước, bọn họ đuổi theo mùi của Ưng Vương Dực, đuổi ngày đuổi đêm. Rốtcuộc đến được Yên Hồng Sơn vào ngày thứ năm. Mặc dù thương thế của Thủyyêu sắp lành, nhưng cũng không thể chạy đi quá kịch liệt, cho nên HoàngTuyền đành phải cõng nàng trên lưng. Mà Tư Đồ, năm ngày qua vẫn chưatừng nói một câu. Dẫu đến nơi này rồi cũng chẳng nói chẳng rằng, mặtkhông đổi sắc mà nhìn vách núi bên dưới.
Chưa từng thấy hắn lạnhlùng đến thế. Kể từ khi biết hắn tới nay, Hoàng Tuyền vẫn cho rằng hắnchỉ là một tiểu hồ ly đơn giản không có đầu óc, thỉnh thoảng còn ra vẻẻo lả, giả ngây giả dại một lần. Cho đến bây giờ y chưa từng chú ý thấyTư Đồ có điểm nào khác biệt, nhưng…
Cặp mắt hẹp dài đang nhìnvách đá kia thỉnh thoảng lại phát ra thần thái kinh người, cộng vớigương mặt vốn xinh đẹp của hắn, khiến y càng nhìn càng kinh hãi. Cứ mơhồ có cảm giác rất quen mắt, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-me-hoac-cua-yeu-ho/2173364/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.