"Ngươi nói nàngkhông phải là người, vậy rốt cuộc nàng là cái gì? Là Thần? Hay là Yêu?Ta mặc kệ khi nào thì Tuế Tinh tới! Ngươi nói bí mật của nàng cho tabiết trước!”.
Ưng Vương Dực nóng nảy vung tay. Không còn nhiềuthời gian nữa! Xà yêu sắp đến đây cướp người, Tuế Tinh thì không biếtmuốn tới đây xem náo nhiệt gì. Chẳng lẽ muốn hắn phải hy sinh Lưu Hỏasơn của mình một cách vô ích, lãng phí thời gian ba ngày, chỉ để chờđược một đáp án mơ hồ sao?
Tư Nhật bước tới bên bàn, yên lặngnhìn Mẫu Đơn. Vết thương trên ngực nàng chẳng những đã thôi chảy máu, mà còn bắt đầu khép lại. Mắt thấy vết thương càng lúc càng nhỏ, hắn thởdài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Không ngờ Tư Nhật ta cũng có ngày hômnay… Cũng được. Ưng Vương, ta nói cho ngươi biết vậy. Trên người cô gáinày không chỉ có một đạo phong ấn, theo như ta nhìn được, thì là ba đạo. Một đạo phong ấn ký ức, để che đi trí nhớ trước kia của nàng, một đạophong ấn bảo vệ, để bảo hộ nàng không thể bị bất cứ xâm phạm nào. Ta nhớ thần hỏa của ngươi, phương pháp dẫn máu của ta, đều vì phong ấn này màkhông thể gây ảnh hưởng gì tới nàng”.
Ưng Vương Dực hoảng sợ trợn to hai mắt. Ba đạo?! Trên người một cô gái phàm trần lại có ba đạophong ấn?! Rốt cuộc thì nàng là thứ gì?
“Còn một đạo là gì?” Gã trầm giọng hỏi, Tư Nhật chỉ nói hai đạo, còn một đạo đâu?
Tư Nhật im lặng hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: “Ta… cũng không biết đó làphong ấn gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-me-hoac-cua-yeu-ho/2173370/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.