Nhất vĩ hồ?
Hoàng Tuyền kinh ngạc nhìn hắn, thân thể không còn trong suốt nữa, bóng dángcủa hắn in trên mặt đất, tóc trượt xuống theo y phục, rơi vào mặt hắn,ngứa.
Hắn lại luyện thành một đuôi vào lúc này?! Yêu khí ngấttrời lúc nãy là sao? Đó hoàn toàn không thể là yêu lực mà nhất vĩ hồ cóthế có! Đó rõ ràng là…
"Rốt cuộc ta cũng có lại nguyên thân rồi.Hai ngày nay ta cảm thấy trong lòng vô cùng phiền loạn, thì ra là tu vicủa ta tăng lên. Sớm biết thế này, ta đã không lo lắng. Còn tưởng rằngmình xảy ra vấn đề gì, sẽ biến mất!”.
Tư Đồ sung sướng chạm vàotóc và y phục thật sự, lại cười nói: “Nha đầu Mẫu Đơn chết tiệt kia saunãy cũng dám cười nhạo ta nữa rồi!"
Hoàng Tuyền nói khẽ: "Tư Đồ. . . . . . Ngươi. . . . . .Yêu khí đó. . . . . ."
"Đừng nói." Tư Đồ thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: "Hoàng Tuyền, đừng nói nữa."
Hoàng Tuyền nhìn hắn chằm chằm, cũng không biết nên nói cái gì. Y làm sao cóthể tiêu hóa sự thật rung động này? Mặc dù không biết rốt cuộc đã cóchuyện gì xảy ra trên người Tư Đồ, nhưng yêu khí kia thì y không thểnhận lầm. Ngàn năm trước, cảm giác chấn động đó, y vẫn luôn ghi khắc. Hồ tiên ba ngàn năm kia, rốt cuộc hắn và Tư Đồ có quan hệ gì?!
"Hoàng Tuyền, cái gì cũng không được hỏi, có hỏi ta cũng sẽ không nói. Ta vẫn là ta, ngươi cứ nghĩ như vậy là được rồi."
Tư Đồ chậm rãi đi về phía trước, đi ngang qua Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-me-hoac-cua-yeu-ho/2173368/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.