Lại thấy Ưng VươngDực hung hăng cười phá lên, điên cuồng khua tay, hét: “Nữ nhân kia đãchết! Chết thì tốt, Chết được thì thật tốt! Đều là nàng ta! Là nàng takéo ta xuống từ vị trí Thần quan! Nếu như không có nàng ta… Nếu nhưkhông có nàng ta…”.
Giọng gã càng về sau càng thê lương như tiếng sói tru, đã thế còn xen lẫn cả tiếng khóc, sắc mặt gã đỏ sậm đáng sợ,tròng trắng mắt cũng biến thành màu đỏ, cặp mắt vừa đáng sợ vừa buồncười kia còn rơi lệ, phối với bộ dáng điên cuồng của gã, quả thật là cực kỳ khủng bố.
Tuế Tinh có chút khiếp sợ nhìn gã, nói không nênlời. Thật lâu sau mới thốt lên được một câu: “Ưng Vương… ngươi… lại cótâm ma ấn?!”.
Tâm ma ấn, vết tích của tâm ma hoang mang khốnhoặc. Như phàm đã thế biết, người biến chất, khi chết sẽ rơi vào mườitám tầng địa ngục, chịu hết hành hạ sau đó chuyển thế; còn Thần biếnchất, sẽ bị tâm ma hấp dẫn phản bội Xạ Hương sơn, nhưng trên trán gã cótâm ma ấn lại là chuyện khác.
Tâm ma ấn vốn không phải là thứ màbất cứ vị Thần nào bị tâm ma cám dỗ cũng đều có, có tâm ma ấn, thì đồngnghĩa với việc có pháp lực vô thượng của tâm ma, chỉ cần ai có một chút do dự thì sẽ không thể nào có được. Chỉ nàng ta mới biết, trong số cácvị Thần sa đọa, trừ Ưng Vương Dực có tâm ma ấn, thì chỉ còn nữ nhânThanh Từ đã quấy Thần giới đến đại loạn kia mới có. Khi ấy, trên tránThanh Từ có tâm ma ấn đen nhánh, mỗi lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-me-hoac-cua-yeu-ho/2173375/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.