Ba tháng ba, đầu xuân.
Dương liễu bên bờ sông mềm mại, tựa như eo thon của nữ nhi, trên bờ là nhiều loại hoa mới nở, tựa như miệng cười mỹ nhân.
Tiếng nói tiếng cười như con sóng, từng đợt từng đợt, đan cài vào ánh nắng mặt trời ấm áp, nhàn nhã tự tại.
Nơi này là hào trạch của Tần viên ngoại phủ Thất Châu.
(*)Phủ: khu vực hành chánh thời xưa, phủ cao hơn huyện một cấp.
Cứ đến ba tháng ba hàng năm, Tần viên ngoại đều mời gia quyến các phú hào khác trong phủ Thất Châu đến nhà mình thưởng xuân, ngắm hoa, phẩm cảnh.
Mà có lẽ mấy người phú hào càng thích học đòi văn vẻ hơn.
Phía tây Tần phủ gọi là “Tam nhã”, cũng chính là hậu hoa viên, lúc này không chỉ có gia quyến của các viên ngoại, mà còn có mấy vị đại tài tử. Ai nấy đều là thiếu niên trẻ tuổi, đầy bụng kinh luân. Đang thi nhau tụng vịnh về hoa viên rực rỡ, cầu nhỏ, hoa tươi.
Nhóm viên ngoại kia thì đang ngồi thưởng trà tán chuyện trong “Chẩm Phương đình”
Phía ngoài đình, các tài tử tranh nhau thể hiện sự uyên bác của mình trước mặt nữ quyến mà các viên ngoại mang đến. d˛đ˛l˛q˛đ Có mấy kẻ luôn miệng nói ra những lời hoa mỹ, khiến cho chúng mỹ nhân ăn vận lụa mỏng cười khúc khích không thôi.
Nàng, cũng chỉ một trong số những nữ quyến khác mà thôi.
“Nghe nói Tần Tứ tiểu thư yêu thích nhạc trúc, lại không biết tiểu sinh có vinh hạnh được vì tiểu thư người mà thổi một khúc ‘xuân ca’ hay không?”.
Một thiếu niên tài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-me-hoac-cua-yeu-ho/2173377/chuong-24-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.