Mấy người ném Lương Mục Trạch lên xe, Đinh Mãn Nhất cũng chui vào theo, bộ dáng kia rất là hưng phấn, miệng cũng cười vểnh hết.
Lương Mục Trạch khinh thường liếc nhìn anh một cái, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, "Tại sao?"
"Anh em, cậu quá không cho chúng tôi mặt mũi, trực tiếp dẹp luôn hang ổ đại đội chúng tôi, nhưng xoay mặt lại bị đoàn xe tăng diệt, cậu nói cậu bị ai diệt không tốt, cố tình là xe tăng. . . . . ."
"Diễn tập đã qua nửa năm rồi, còn nhớ thương." Lương Mục Trạch cười lạnh.
"Cậu không nể mặt tôi!" Đinh Mãn Nhất cất cao giọng hô to.
"Không phải đã bị anh bắt sao, nể rồi đó chứ."
"Nể, nhưng chưa đủ."
"Tham lam."
"Cậu đừng quá đáng, hôm nay chờ cậu chính là trên bả vây có đính dây, dây còn thêm hai ngôi sao." Đinh Mãn Nhất đâm ngón tay vào hai gạch hai sao trên vai Lương Mục Trạch đặc biệt ghét bỏ nói: "Cậu là đạo hạnh gì?"
"Không có đạo hạnh gì, chỉ nhiều hơn anh một ngôi sao mà thôi."
"Ngươi! ! !"
Đinh Mãn Nhất là doanh trưởng đại đội đặc chủng quân khu N, biết Lương Mục Trạch nhiều năm, mặc dù bị phân ở khu khác nhau, nhưng lúc diễn tập cũng từng đánh nhau, cũng từng đỏ mắt, nhưng quân nhân chính là như vậy, không câu nệ tiểu tiết, không ghen tỵ mà chỉ bội phục, nhưng chỉ cần có cơ hội, vẫn sẽ có thù báo thù có oán báo oán.
Xe đến nơi, Lương Mục Trạch mới xuống xe, lại bị mấy người trước sau cùng nhấc lên. Lương Mục Trạch cau mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-mem-mai-duoi-quan-trang/250318/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.