Đã hơn một tuần kể từ khi đến nơi đây, Ciana và mọi người đã khai thông được con đường lên đỉnh mà suốt bao năm qua không ai khai phá được.
Ciana chấm một phát vào quyển sổ tay sau đó phẩy đi, chiếc sổ tay liền biến mất, trái cây dự trữ cũng đã hết, những ngày qua họ ăn cá đến phát ngán luôn rồi.
-Nè ăn một miếng đi!
Felix đưa miếng cá trước mặt Shasa.
Shasa nhăn mặt cô chống tay lên đầu gối.
-hoàng tử? Cậu ăn không được nên đưa tôi chứ gì?
Nói vẫn cứ nói nhưng vẫn đớp miếng cá đấy.
Felix gật đầu hài lòng sau đó vứt xương xuống nền tuyết.
-Nãy miếng cá nó rơi xuống đất! Cảm ơn
Felix mỉm cười sau đó đi về phía sàn nhà, Shasa tức điên chửi thề lên, cô hồi phục cũng rất nhanh đó, mới đây đã sung sức đấu khẩu rồi.
Bọn họ đã nghỉ ngơi 2 ngày để dưỡng thương, xíu nữa họ sẽ tấn công vào chỗ của mãnh thú và dứt điểm nó.
Vera vẫn âm thầm lặng lẽ luyện tập cung tên, nhưng cung tên bằng gỗ do Zyra ngồi bào mỏng.
Bặc!
Mũi tiên ghim lên cây, sau đó một tiếng nứt nẻ, cái cây đổ rạp xuống, Darius đứng bên cạnh vỗ vỗ tay chúc mừng.
-Vera cậu thành công phá hủy một cái cây rồi chúc mừng nha!
Vera lườm cậu ta, sau đó không quan tâm thu vũ khí lại rồi quay vào sàn nhà, cả Vera cũng đã thích ứng được với thời tiết nên cũng ăn mặc mỏng manh hơn.
-Chúng ta như những đứa thác loạn vậy, đứa nào cũng mỏng manh trần truồng!
Shasa mỉm cười chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-menh-phu-thuy/372813/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.