Tiếng xì xèo đó chứng tỏ có phản ứng với ma pháp hoàng tộc.
Vera hít sâu, cô lại dồn lực một lần nữa giơ lên.
Shasa vội bay đến đẩy cô ra.
-Chưa xác định được điểm yếu em không được dốc toàn lực!
Vera bị đẩy ngã xuống nền tuyết, đôi mắt cô mở to nhìn Shasa, thường ngày chị ấy lạnh lẽo, đôi khi nhăn nhó khó ở, nhưng lúc này chị ấy lại giống như một mặt trời, gương mặt bị một vết xước rỉ máu cũng không ngăn được vẻ đẹp và ánh mắt kiên quyết ấy.
-Chị nhất định sẽ đưa em về an toàn!
Shasa quay sang nhìn con quái vật đằng kia, Vera hơi rũ mắt, dù cô có ma pháp có thể giúp đỡ, nhưng với kinh nghiệm ít ỏi thì chỉ là cản đường họ thôi.
Sai lầm là cô lại có bướng bỉnh đi theo.
-Em giỏi lắm, sức mạnh em còn hơn chị nữa, em thật có ích đấy công chúa!
Shasa mỉm cười, một bên cánh tay đã bị rách áo để lộ cánh tay trắng nõn đang cầm chiếc thương.
-Nếu không có em thì chị lại chiến đấu đơn độc rồi! Nào dậy đi, giúp chị hạ gục con quái kia!
Shasa đưa tay xuống trước mặt Vera, Vera mỉm cười rồi nắm lấy tay cô ngồi dậy.
Shasa khôi phục lại trạng thái liền vung thương mạnh mẽ.
-Điểm yếu là con mắt thứ ba, nãy giờ chị để ý nó có ba chiêu thức, vẫy cánh, bắn lông và tiếng hét.
-Vượt qua thì sẽ giết được nó đúng không?
Vera nói.
Shasa gật đầu.
-Chúng ta không có Ciana, nên phải tự cẩn trọng.
Chiếc giáp di động Ciana không có ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-menh-phu-thuy/372814/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.