Rõ ràng Mục Hàn Trì đã phát hiện ra người con gái chung chăn gối với hắn đêm đó là Hương Xảo, nếu Hương Xảo đã trở thành người phụ nữ của hắn, lẽ ra hắn phải che chở cho nàng ta.
Sao lại đem Hương Xảo tặng cho Thẩm Chiêu chứ!
Cho dù là huynh đệ thân thiết đến đâu, cũng không thể nào chia sẻ thiếp thất với nhau được!
Vẻ mặt Triệu Ấu Lăng lập tức trở nên u ám, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, mãi cho đến khi trở về từ Vạn Hoa Tự, tâm trạng vẫn không thể nào khuây khỏa được, luôn cảm thấy buồn bực khó chịu.
Không ai phát hiện ra nàng đã lẻn ra ngoài, Lan Uyển yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá rơi.
Bầu trời đã khuất bóng tà dương, cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân bên ngoài.
Cẩm Sắt ghé sát cửa, cẩn thận dò hỏi xem Triệu Ấu Lăng đã tỉnh chưa, Triệu Ấu Lăng chỉ khẽ nhếch môi nhưng không lên tiếng, trong lòng nàng vẫn còn vướng mắc chuyện Mục Hàn Trì đem Hương Xảo tặng cho Thẩm Chiêu, cảm thấy khó chịu đến mức không muốn nói chuyện.
"Thế tử phi đã ngủ cả ngày rồi, cũng nên tỉnh rồi chứ, hay là ngủ quên mất rồi?"
"Hay là chúng ta vào xem thử?"
Giọng Cẩm Sắt lộ rõ vẻ thận trọng.
Hương Xảo đã bị điều đi, hiện tại Cẩm Sắt trở thành người quản lý Lan Uyển, với tuổi tác và kinh nghiệm của mình, nàng ấy cảm thấy bản thân khó có thể đảm đương nổi, nhưng Mục Hàn Trì đã dặn dò nàng ấy phải chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-muoi-cham-chut-da-nghiem-ca-linh/399610/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.