Cao phu nhân nghe nói Triệu Ấu Lăng không khỏe, liền đặc biệt hầm một nồi linh chi và tổ yến quý giá mà bà đã cất giữ nhiều năm, đích thân mang đến cho Triệu Ấu Lăng.
Khi Cao phu nhân bước vào, thấy Triệu Ấu Lăng đang dựa vào n.g.ự.c của Mục Hàn Trì giống như đang làm nũng, không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, một chân đã bước vào trong phòng, một chân vẫn còn ở ngoài cửa, thật là không biết nên tiến hay nên lùi.
Lúc này, Triệu Ấu Lăng nhìn thấy Cao phu nhân, vội vàng buông tay đang ôm Mục Hàn Trì ra, gọi một tiếng "cô mẫu".
Mục Hàn Trì cũng quay người sang chào hỏi Cao phu nhân.
Vẻ lúng túng trên mặt Cao phu nhân dần dần biến mất, bà cười bảo Hương Diệp nhanh chóng mang nồi linh chi và tổ yến đến cho Triệu Ấu Lăng uống.
"Nghe Hương Diệp nói, lúc sáng ngươi vội vàng bế Ấu Lăng chạy ra ngoài, làm ta sợ c.h.ế.t khiếp, tưởng Ấu Lăng mắc phải bệnh gì nghiêm trọng rồi! Ngươi đi tìm Ôn lão thái y sao?"
Mục Hàn Trì gật đầu.
Cao phu nhân lập tức cười nói:
“Ôn lão gia là vì nể mặt ngươi nên mới chữa bệnh, những người khác muốn gặp mặt ông ta cũng khó, chứ đừng nói là để ông ta chữa bệnh.
Ôn lão gia cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng ông ta có y thuật tốt như vậy nhưng lại không muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, từ chức Ngự y."
"Gần mặt trời thì bị đốt, gần nhà vua thì bị hại, lòng luôn phải căng như dây đàn, loại vinh hoa phú quý như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-muoi-cham-chut-da-nghiem-ca-linh/399612/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.