Sau khi ăn bánh xong, Như Tuyết và Minh Vương bước ra khỏi quán, lang thang trên mấy con đường nhỏ quanh đó, mua vài thứ lặt vặt rồi trở lại đường cũ, đi bộ về nhà.
Trên tay sách vài túi nhỏ, anh vừa đi vừa kể chuyện vui cho cô nghe.
Những người đi đường chốc chốc lại nhìn đôi trai tài gái sắc này.
- Một lần, có cô gái gọi đến bảo nhớ cậu ta chết mất và hỏi cậu ta có nhớ cô không? Cậu ta liền cười cười nói nhớ. Nhưng khi cô ta bảo đến chỗ hẹn quen thuộc nhé thì cậu ta đớ người không biết ở đâu, đành ngớ ngẩn hỏi lại cô ta là ai. Cô gái đó tức giận đến ngất tại trận luôn.Haha…. Mỗi lần nhớ lại vẻ mặt cậu ta lúc đó là anh cười muốn vỡ bụng. - Minh Vương vừa nói vừa ôm bụng cười nắc nẻ.
Như Tuyết cũng cười chảy nước mắt hỏi:
- Tại sao anh ấy không nhớ ra nơi hò hẹn của hai người mà lại nói chuyện ngọt ngào như biết rõ vậy?
- Em không biết rồi, trong điện thoại của cậu ta luôn lưu tên tất cả các cô gái là honey. Cậu ta nói như vậy sẽ không sợ bị gọi nhầm tên khi nhiều người cùng gọi đến. – Anh bình tĩnh giải thích.
Nghe anh nói vậy, cô cười ha hả, vỗ vai anh ngưỡng mộ:
- Đúng là phục anh có người bạn như vậy. Anh Tiệp cũng thật ác độc… Rồi sẽ có ngày gặp phải địch thủ.
Nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt Như Tuyết, hàm răng trắng với đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Những tia nắng ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-dieu-ki/1887143/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.