Buổi tối, sư huynh Hà Đông mời dùng bữa, Tống Thư Ngu nói Hà Đông là người của chứng khoán An Thành, nếu anh rời đi sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí. Nên anh bảo cô đợi tới lúc gần tàn cuộc thì gọi cho anh, anh sẽ tới đón.
Tặng hoa rồi, xe đưa xe đón, ngoài những lời đường mật, Tâm My mừng thầm trong lòng: Yêu đương với lão Tống cũng được đấy chứ.
Chỉ có điều ánh mắt anh ta chỉ trực liếc ngực cô, Tâm My bị nhìn nên thấy mất tự nhiên. Kéo quai áo hai dây lên trước ngực, cô hỏi: “Liệu có hở hang quá không?”. Nhưng cô chỉ có đúng ưu điểm này thôi đúng không?
Tống Thư Ngu liếc sang, rồi di chuyển ánh nhìn lên chỗ tóc mái của cô, thấy ánh mắt nhấp nháy của cô, liền nói: “Rất có sức hút”. Dứt lời anh hôn lên khóe mắt cô, “Thế lấy tấm ga giường cuốn em lại, hay để em đi tựu trường? Điều này thật nan giải”.
Cô hớn hở hé môi, còn chưa kịp cảm ơn về thiện chí việc tối mỗi ngày đã bị anh hôn lấy. Trong vòng tay ngập mùi cơ thể anh, hơi thở hòa quyện, không kìm được cô nhớ lại khung cảnh tối qua, mặt đỏ thót tim, cảm giác không thể khống chế được bản thân.
Dường như anh cũng đang cố kìm nén, buông cô ra rồi khẽ thì thầm bên tai: “Đừng đùa nữa muộn rồi”.
Cô gật đầu.
“Còn đau không? Nếu không đau...”
“Đừng mơ”, cô như muốn mở cửa xe, “Để em dưỡng thương mấy ngày đã”.
Trong mắt anh thoáng ánh cười tinh nghịch.
“Em vào đây, muộn rồi.” Thiếu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316855/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.