“Cho hỏi, ai là Hà Tâm My?”
Hà Tâm My quệt nước miếng trên mép, vừa ngẩng đầu đã ngập trong biển hoa. Cô định thần, mình đang mơ phải không vậy trời?
“Cô là Hà Tâm My?”
Cô nhìn trái ngó phải, ngoài bó hồng vàng siêu lớn trước mặt cô chẳng thấy ai đang nói chuyện cả.
“Hà tiểu thư, mời ký nhận”, trong biển hoa khó khăn lắm mới trông thấy nửa cái đầu ló ra.
“Tôi?”, Tâm My chỉ thẳng mũi mình, không thể tin được.
Anh chàng ở tiệm hoa cẩn thận đưa bó hoa sang bên rút ra một tờ giấy xác nhận, “Cô là Hà Tâm My ban tin tức xã hội tòa soạn báo Tế Thành số OO đường XX”.
Hai mươi bảy năm nay lần đầu tiên được nhận hoa, sau khi bị XXOO xong kể cũng có được chút ít bồi thường. Hà Tâm My run rẩy đặt bút ký tên dưới phần người nhận hoa, rồi đón lấy bằng cả vòng tay. Tầm nhìn bị tầng tầng lớp lớp cánh hoa chắn mất, cô chẳng còn trông thấy anh chàng đưa hoa đâu nữa, chỉ có thể nhìn thấy ngập trời màu vàng, hỏi: “Này! Ai tặng vậy? Có phải họ Tống không?”.
“Hà Tâm My cô giỏi lắm, kêu cùng đi ăn trưa, cô nói phải đợi sếp họp xong. He he he, hóa ra là chờ hoa của người ta”, chị Đỗ vừa về đã lao vào bó hồng đặt giữa hai chiếc ghế xoay cạnh Tâm My rồi gào lên: “Hàng khủng đây!”.
Có đồng nghiệp còn chêm vào: “Hay giảm giá 30% bán lại cho tiệm hoa, chắc cũng đủ cho phòng mình ăn tối sau đó đi hát karaoke thâu đêm suốt sáng”.
“Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316857/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.