“Giường sập đấy, đừng chen sang đây”, Tâm My dựa lưng vào tường chẳng còn chỗ ních, “Anh cẩn thận chút đi... Hơ...”.
Anh vừa hôn lên môi cô vừa làu bàu: “Cho hôn một cái thôi”. Bàn tay theo đó cũng chẳng nghe lời đặt ngay trước ngực cô.
Đầu óc cô quay cuồng, đầu lưỡi chạm nhẹ cảm giác lâng lâng như lần dò tìm lưỡi anh, bị anh nút lại, ngón tay anh mơn trớn khiến toàn thân cô mềm nhũn. Cô ư ư không phát ra tiếng, một lúc lâu sau...
“Tống cá trê...” Cô hít thật sâu, rồi bỗng khựng lại, có vật gì đó cứng đơ như củ cải đang chà vào đùi cô.
Đôi mắt anh cách cô chỉ vài ly, rạo rực nhìn cô: “Thái giám?”.
“Em, em biết anh không phải thái giám, anh rất khỏe rất mạnh, anh là ‘đấu sĩ Viagra’ vô địch siêu năng lực vũ trụ, anh, có anh rồi, có thể coi như có được rượu thuốc rượu tiên, anh chính là tráng dương bổ thận trị bất lực, trông thấy anh là trông thấy niềm hy vọng của sự hưng phấn...”
Anh gục đầu vào vai cô rồi cười. “Tha cho em.”
Tâm My thở phào.
Anh nói thêm: “Ở đây cách âm không tốt, không thể phát huy được hết sở trường thế mạnh, đợi về nhà...”.
Tâm My hít sâu.
“Ngủ thôi”, anh đưa tay kéo cô vào lòng.
“Nóng quá, chật ních.”
“Mình anh nóng hả?”, anh nắm tay cô ép vào chỗ đang nóng hầm hập kia.
Tâm My như bị phỏng tay, vội vàng rụt lại.
“Em vẫn không ngủ được. Lão Tống, anh ngủ chưa?”
Cô như con sâu mềm nhũn núng nính thịt lăn lộn không thôi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316864/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.