Cứ cách mấy phút Tống Thư Ngu lại hỏi cô có muốn nghỉ không, hỏi đến mức cô ong hết cả đầu. Ai chẳng thích nghỉ chứ? Nhưng cô sợ nếu dừng lại thì sẽ không thể nhấc nổi đôi chân đã phồng rộp này.
Đường núi càng lúc càng dốc, mấy lần không cẩn thận giẫm phải đá, trượt chân, cô còn tưởng thôi xong lần này xong hẳn rồi, ngã nhào về phía trước, xương xẩu chẳng thấy đâu, mắt nhắm chặt toan nói lời tạm biệt với bố mẹ, kết quả anh với tay tóm được cô lại.
“Có cần dừng lại không?”
“Tống cá trê, anh ngậm miệng ngay”, tay ôm đầu gối cô trợn mắt nhìn anh, “Còn bao lâu nữa?”.
“Sắp rồi.”
Cô nhắm mắt, không biết tên khốn này đã nói bao nhiêu lần sắp rồi? Chẳng thể nhớ nổi nữa, nhưng cô tính nhẩm có lẽ cũng đi được hơn bốn tiếng. “Anh nói cậu bé đó, ngày nào cũng mất sáu tiếng đi về, có thật anh đi ba tiếng đã tới nơi không?”.
“Cậu ấy như con hoẵng, em không biết đâu.”
Tâm My túa mồ hôi: Khi trở về nhà phải lên kế hoạch bắt đầu luyện tập!
Cắn răng đi thêm mấy bước về phía trước, Tống Thư Ngu quay lại nắm lấy tay cô. Cô toan hất ra nhưng anh nhất quyết không buông.
“Tay em toàn mồ hôi.”
“Thì làm sao?”
“Sắp mười hai giờ rồi, có đói không?”, anh hỏi.
“Bình thường, anh đói rồi à?”
“Ừ”, anh không bảo đói, chắc tên hiếu thắng này chẳng bao giờ chịu dừng lại.
“Tìm chỗ nào râm mát ngồi nghỉ chút đã.”
“Tống cá trê, em thấy buồn ngủ”, cô gối đầu lên chân anh, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316866/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.