Nước mắt tôi lưng tròng, đau đớn nói:
“Trạch Hòa, dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn là mẹ ruột của con. Mẹ đã mang thai mười tháng, cực khổ sinh ra con, nuôi nấng con khôn lớn mà…”
“Nếu không có tiền của ba, mẹ nuôi nổi con sao?”
Cố Trạch Hòa cười khẩy:
“Ban đầu mẹ ngoan ngoãn ở nhà, lo việc bếp núc, chăm cháu, đóng góp chút ít cho gia đình, thì ai mà bạc đãi mẹ?”
“Vậy mà mẹ còn không biết đủ, lại đi gây ra chuyện cười to đùng đấy, suýt nữa khiến ba và dì Hà bị bôi nhọ.”
“Giờ thì mọi chuyện là đáng đời cho mẹ! Ba đã nộp đơn ly hôn rồi, vì mẹ gây ảnh hưởng xấu, nên dù mẹ không đồng ý, tòa cũng sẽ xử cho ly hôn!”
“Từ giờ mẹ tự gánh lấy hậu quả đi! Đừng đến tìm con nữa. Con đã nói rồi, con không còn là con của mẹ nữa!”
Nói rồi, Cố Trạch Hòa cười lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
“Trạch Hòa! Trạch Hòa! Mẹ là mẹ ruột của con mà!”
Tôi vừa khóc vừa đau đớn chạy đến kéo tay nó.
“Tránh ra! Tránh ra!”
Cố Trạch Hòa gạt mạnh tay tôi ra đầy ghê tởm.
“A!”
Tôi bị lực đẩy từ cánh tay nó làm ngã lùi ra sau, ngồi phịch xuống đất.
“Ai da…”
Tôi đau đớn kêu lên.
Cố Trạch Hòa chỉ liếc tôi một cái rồi cười khinh bỉ:
“Đáng đời! Bớt làm mất mặt đi, hừ!”
Nó lập tức quay lưng bỏ đi, không buồn quay lại.
Tôi ngồi bệt dưới đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phan-boi-cua-chong-va-con-trai/2692221/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.