12
Hứa Hân Hà tháo kính râm xuống, ánh mắt đầy đắc ý và mỉa mai nhìn tôi trong bộ dạng nhếch nhác, dơ bẩn, rồi đưa tay bịt mũi như thể không chịu nổi mùi.
Tôi không thèm để ý, định bước thẳng vào tòa nhà.
“Thục Vân, chậc chậc, tôi cố tình đến để xem trò cười của cô đấy, sao không cho tôi xem thêm chút nữa?” Hứa Hân Hà cười khinh miệt, gọi với theo.
Tôi quay đầu lại nhìn cô ta:
“Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Cố Nghiêu và Cố Trạch Hòa. Hai người thực sự ở sau lưng tôi lén lút với nhau.”
Hứa Hân Hà bật cười lạnh:
“Thì ra cô biết chuyện từ đó.”
“Chậc chậc, nhưng cô nghĩ sẽ có ai tin cô chứ?”
“Hứa Thục Vân, cô thật sự ngu ngốc. Trước kia đã ngu, giờ trở thành đàn bà trung niên rồi, lại càng ngu hơn.”
“Không một bằng chứng mà dám đứng ra buộc tội tôi, giờ rơi vào kết cục thế này, đúng là nực cười.”
Tôi nói:
“Hứa Hân Hà, làm nhiều chuyện ác sẽ có ngày bị báo ứng, cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Hahaha!”
Hứa Hân Hà bật cười đắc ý:
“Thục Vân à Thục Vân, giờ cô chỉ còn biết tức giận vô dụng như thế thôi sao?”
“Đáng tiếc là tôi đang sống vô cùng rực rỡ, còn cô thì… đúng thật là không có đường quay lại nữa rồi.
“Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của cô xem, cô nghĩ năm đó Cố Nghiêu thật lòng yêu cô sao?”
“Nếu không phải vì...”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phan-boi-cua-chong-va-con-trai/2692222/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.