125
Đã thông qua khảo hạch, Trần Tu Bình liền lôi kéo Khâu Viên đi thăm Cửu Nương.
Lúc đầu Khâu Viên tỏ vẻ lười nói chuyện với hắn, sau khi nghe nói đi thăm Cửu Nương, lập tức dứt khoát gật đầu, Trần Tu Bình cười nói: "Ngươi đây trọng sắc khinh bạn nha, vừa nghe nói là đi thăm người, aii, thái độ liền thay đổi."
Khâu Viên không nhìn Trần Tu Bình, mà tiếp tục đi về phía trước.
Trần Tu Bình đi phía sau lại hỏi: "Về sau đám người kia có tìm ngươi gây chuyện tiếp không?"
Ánh mắt Khâu Viên trở nên phức tạp, hắn nhìn Trần Tu Bình nói: "Bọn hắn chết rồi."
"... A?"
"Trước khi đấu pháp đã chết hết rồi, trừ tám người đó ra, trong năm người theo phe bọn hắn cũng chết ba người, còn thừa hai người, chẳng làm được trò trống gì."
Trần Tu Bình trợn mắt hốc mồm, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Ngươi làm?"
Khâu Viên nhíu mày, ghét bỏ nhìn hắn một cái: "Dùng đầu óc chút đi, sao ta có thể làm được."
Trần Tu Bình liền chậm rãi nói ra cái tên vô cùng sống động trong lòng hắn: "... Trình Ấn?"
Khâu Viên nói: "Ngươi gọi thẳng tên của y?"
Lúc này Trần Tu Bình mới phản ứng được mình nói cái gì, hắn cuống quít lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn bất ổn, tim nhảy không ngừng, hắn nói: "Không phải, ta sẽ không gọi thẳng tên của y, ta nói là —— thật là do sư phụ ta à?"
Khâu Viên không trả lời.
Trần Tu Bình quả thật bị khiếp sợ líu ríu nói không ngừng: "Thật là sư phụ à? Sư phụ quả thực có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-chung-ta-cung-luan-ban-nhan-sinh/280385/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.