122
Trình Ấn đút cho hắn một viên đan dược, sau đó bảo hắn sau khi ăn đan dược đừng ngủ, trực tiếp đả tọa tu hành để phân giải dược lực, thế nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy vô cùng khó khăn, ban đầu vẫn muốn cắn răng kiên trì, nhưng không bao lâu đã ngủ say.
Sau khi hắn thiếp đi, Trình Ấn đi đến.
Y nhìn Trần Tu Bình đang ngủ say, đầu tiên nhíu mày, hồi lâu lại thở dài, lắc đầu, sau đó duỗi tay đặt lên lưng Trần Tu Bình, ngân quang nhàn nhạt liền xuất hiện.
Nhưng ngân quang vừa xuất hiện, Trình Ấn liền "A?" một tiếng, sau đó dời tay ra.
Đối với việc thân thể Trần Tu Bình có điểm khác lạ, lúc mở linh mạch Trình Ấn đã biết, vậy mà hôm nay dường như càng có thêm bằng chứng khiến y mơ hồ suy đoán.
Dược lực vốn dĩ cần đả tọa mới có thể tan ra, lại chậm rãi tan ra trong lúc Trần Tu Bình ngủ say, tựa như nước thấm vào trong xương cốt vân da.
Ngày mở linh mạch cũng như vậy, hôm đó hắn tắm thuốc, rõ ràng là nếu ngâm thời gian quá dài sẽ trở nên có hại cho thân thể, nhưng đối với thân thể Trần Tu Bình thì lại không có biểu hiện gì.
Khi đó Trình Ấn xem như Trần Tu Bình tự có kỳ ngộ, nên không có nói nhiều, bây giờ xem ra, có khả năng sự tình không đơn giản như vậy.
Hắn trầm ngâm nhìn khuôn mặt ngủ say của Trần Tu Bình.
—— Là... Trần Hà thị sao...?
123
Trần Tu Bình mơ mơ màng màng tỉnh lại, khi phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-chung-ta-cung-luan-ban-nhan-sinh/280386/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.