“Thời gian rồi ngươi đi đâu vậy hả, đã nói là giúp ta mà? Rõ ràng chỉ có một mình ta cố gắng!”
“…Nếu ngươi đã thay thế đồ đệ ta trở thành đệ tử phái Thương Lam, đương nhiên nó phải tìm nơi khác sinh sống, một tháng nay ta đã xử lý xong chuyện của nó, giúp nó diệt trừ hậu hoạn.”
Thì ra là đi giúp đồ đệ giải quyết thù địch…
“Ngươi đối với đồ đệ cũng tốt quá nhỉ.” Ta thoáng suy nghĩ, lòng bỗng dâng trào bất mãn, “Nhưng mà nói đi nói lại, cùng là đồ đệ, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Đại ma đầu thoáng im lặng, hắn còn chưa lên tiếng, ta lại ngắt lời, “Không đúng, ngươi ở đây, Mộc Tuyên ở kia, chẳng phải ngươi không thể ở quá gần bản thân trong quá khứ sao! Chúng ta đi xa một chút thì hơn.”
“Không sao. Chỉ cần không chạm mặt chính diện, chút khó chịu này ta đã khắc phục được rồi.” Hắn khựng lại, “Ta vốn tưởng hôm nay sẽ phiền phức hơn một chút… Ngươi hiểu được ám hiệu đúng là ngoài dự liệu của ta, bớt cho ta không ít chuyện.”
Hắn dùng giọng điệu tán dương nói những lời hạ thấp đầu óc ta như vậy, ta thầm liếc xéo, tỏ vẻ không buồn so đo với hắn: “Nói chính sự đi, đại ma đầu, một tháng nay, ta…”
“Ờ, ta biết hết rồi.”
Ta ngây ra: “Ngươi biết hết rồi.”
“Tất cả mọi chuyện giữa ngươi và bản thân trong quá khứ đều hiện lên trong đầu ta hết.”
Ta kinh ngạc há miệng, nhưng mà nghĩ cũng phải, đại ma đầu và Mộc Tuyên vốn là cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-he-liet/35720/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.