Thần châu nổi lên ba đại ma đầu, đều do ta dạy dỗ.
Đám hậu bối trong phái Không Linh thương nghị rất lâu, cuối cùng mời ta đến mở hội nghị, khéo léo nói rằng không mong Không Linh có thêm tiên nhân, chỉ mong từ nay về sau ta đừng nhận đồ đệ nữa.
Ta đồng ý.
Trở về đỉnh Không Linh cô độc một mình, ta cảm nhận được sâu sắc nỗi khổ của người già neo đơn.
Vì ngày tháng quá nhàn rỗi, ta bèn bấm độn đoán mệnh cho mình, không đoán thì không biết, vừa đoán ta bèn giật thót, không ngờ đại kiếp đầu tiên sau khi ta thành tiên sắp tới rồi. Đến khi lịch kiếp, tiên khí của ta nhất định sẽ yếu đi nhiều, chỉ e nguồn tà khí trên đỉnh Không Linh sẽ xảy ra chuyện, phải có người thay ta trấn áp tà khí mới được.
Ta nuôi đồ đệ thật ra là để phòng ngày này, nhưng khi ngày này thật sự đến, đồ đệ của ta lại chẳng một ai có ích.
Ta than ngắn thở dài một hồi, không biết phải làm sao, chỉ đành làm phiền đám tiểu bối của phái Không Linh.
Vừa nói chuyện này với mấy lão già râu bạc trong phái, họ lập tức còn căng thẳng hơn ta, vội lệnh cho trên dưới toàn phái chuẩn bị. Thấy họ chuẩn bị thỏa đáng, ta cũng yên tâm hơn nhiều.
Cũng đúng, mấy trăm năm nay, Không Linh không ngừng phát triển, có chuyện giao cho đám tiểu bối, cho dù không phải là tiểu bối ta dạy cũng khiến ta cảm thấy yên tâm.
Yên tâm rồi ta cũng không vội tu hành nữa, dù sao tu hành chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-he-liet/35727/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.