Thiên Cổ bị người đời gọi là ma đầu, thật ra nó chẳng làm gì hết, nhưng vì ma lực của nó tăng vọt, khiến chướng khí trong thiên hạ gia tăng, yêu tà hoành hành, mọi người bèn gán cho nó danh ma đầu.
Sau khi có được xưng hô này, người từng làm sư phụ của nó là ta đây, cũng cùng nó đăng lên bảng vàng trong giang hồ, tiên nhân đầu tiên trong trăm ngàn năm nay của Thần châu đã dạy ra ma đầu đầu tiên trong trăm ngàn năm nay của Thần châu, có nghe thế nào cũng thấy buồn cười.
Nhưng những lời đồn này không trở ngại đến cuộc sống của ta, thỉnh thoảng ta xuống núi nghe xong rồi thôi.
Nhưng thời gian gần đây, Thiên Linh đến Linh Hư động ngày một thường xuyên, tuy trong lòng ta có nghi ngờ, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng bản tính của Thiên Linh.
Mãi đến một ngày, Thiên Linh hứng chí chạy tới nói với ta: “Sư phụ, nhị sư huynh nhận sai rồi! Người mau đi thả huynh ấy ra đi!”
Tên nhãi ranh ương ngạnh mấy chục năm này đã nhận sai? Ta nhướng mày, theo Thiên Linh đến Linh Hư động.
Thiên Chỉ bị giam trong song chắn ngọc san hô, đang tĩnh tọa dưới đất, nghe thấy tiếng bước chân ta, nó mở mắt ra. Đã lâu không gặp, ánh mắt của Thiên Chỉ kiên định hơn nhiều, tính tình cũng không nóng nảy thích làm ầm ĩ như trước.
Xem ra giam trong hang động tối tăm này cũng có ích lắm.
“Cuối cùng cũng chịu nhận sai rồi sao?” Ta hỏi.
“Dạ, đồ nhi biết sai rồi.” Nó cúi đầu đáp, “Bao nhiêu năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-he-liet/35728/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.