Thiên Cổ bị bắt đi là vì ta ngự kiếm rời khỏi Không Linh, để lại tiên khí mênh mông khiến ba vạn đệ tử đều biết ta đã tỉnh.
Còn việc làm sao ta tỉnh thì đám tiểu bối chỉ cần động não một chút cũng đoán được phần nào, trước đó ta biết sau khi ta đi e sẽ có người quay lại tra hỏi Thiên Cổ, nhưng ta không ngờ rằng đám tiểu bối lại bắt được Thiên Cổ. Còn Thiên Cổ lại cũng cam tâm tình nguyện bị chúng bắt đi, chịu chín chín tám mươi mốt đạo Phệ hồn tiên.
*Phệ: cắn; Tiên: roi
Tám mươi mốt đạo Phệ hồn tiên đánh xuống, ngay cả ta cũng chưa chắc chịu nổi, đừng nói đến Thiên Cổ.
Ta vội vã đến điện Trách phạt, trước điện có vô số đệ tử đang đứng, cả đại điện yên lặng như tờ, chỉ có thanh âm Phệ hồn tiên đang đánh lên lưng Thiên Cổ trên đài cao, từng roi từng roi điếc tai.
“Dừng tay.”
Ta bước qua con đường đá bạch ngọc giữa đám đệ tử. Ta hiếm khi nhúng tay vào sự vụ của phái Không Linh, rất nhiều tiểu bối thậm chí còn chưa từng thấy mặt ta, lúc này tuy quy tắc bắt chúng phải cúi đầu, nhưng ai nấy đều trợn to mắt, hiếu kỳ nhìn ra, trong đó có không ít lão già tóc bạc phơ.
Lão già râu bạc cầm roi lập tức dừng tay, lão là đồ đệ nhỏ nhất của tiểu sư đệ của ta, coi như là người lớn nhất ở đây.
Ta đứng trên đài cao, cầm lấy Phệ hồn tiên trong tay lão.
Mấy lão già bên cạnh lập tức hùng hồn nói: “Tiên tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-he-liet/35730/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.