Trước đó lúc ta thu nhận Thiên Chỉ nhập môn đã truyền cho nó một trăm năm tu vi, tuy cũng không nhiều, nhưng ta phải tu hành mấy chục năm mới có thể hoàn toàn hồi phục nguyên khí.
Hiện giờ cách thời gian ta hồi phục nguyên khí vẫn còn mười mấy năm. Ta vào Phược Yêu trì, cứu được Thiên Chỉ trong hỗn độn sắp bị yêu tà bẻ tay bẻ chân ăn thịt ra, vừa ra khỏi hồ ta bèn chìm vào hôn mê.
Khí âm tà nhập thể, quấy nhiễu nguyên thần của ta, ta thầm áng chừng, không mất tám mươi một trăm năm chắc không tỉnh lại được.
Nhưng tám mươi một trăm năm chỉ là ước tính của ta, hiện giờ ta chỉ có thể nằm đó, nghe thấy âm thanh nhưng không nhìn thấy động tĩnh xung quanh, cũng không làm được gì, chỉ có thể nghe đám tiểu bối đứa sầu não đứa thở than, e là Tiên tôn không tỉnh lại được đâu.
Các ngươi xem thường ta quá rồi đó…
Trước ngày Thiên Chỉ xảy ra chuyện, ta đã phái Thiên Cổ ra ngoài làm việc, mãi đến khi ta hôn mê hơn một tháng nó mới về Không Linh, nhìn thấy kẻ “không thể tỉnh lại được” trong lời đám hậu bối là ta đây.
Ta vẫn nhớ hôm đó tiếng chim bên ngoài hót rất êm tai, tiếng gió lay cành liễu khiến tâm trạng an lành.
Nhưng kể từ khoảnh khắc Thiên Cổ đẩy cửa vào, ta lại bắt đầu cảm thấy ức chế vô cùng.
Nó vừa vào bèn quỳ sụp xuống, âm thanh đầu gối va xuống đất khiến ta nghe cũng xót cho nó.
“Sư phụ.” Nó gọi một tiếng rồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-he-liet/35731/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.