Edit | 4702i.
Lão ngũ sững sờ nhìn nàng thật lâu, Tân Tú còn tưởng hắn sẽ ngơ ngác hỏi “Có phải đại tỷ giết người không?”, ai ngờ hắn im bặt, mắt bỗng ầng ậng nước, cuối cùng thậm chí gào khóc.
Tân Tú: “…”
Lão ngũ: “Xin lỗi! Đại tỷ… Hu hu xin lỗi đại tỷ!”
Trước kia khi họ còn mò mẫm trong chậu trời, có lần lão ngũ ngã từ trên cây xuống đau chân vài ngày không đi nổi, thế nhưng hắn cũng chưa từng rơi nước mắt, hắn không dám phiền hà tới mọi người. Đây là lần đầu Tân Tú thấy hắn khóc to như thế, nước mũi tèm nhem.
Tân Tú đưa khăn mặt cho hắn: “Mau lau nước mũi đi.”
Lão ngũ khóc xong Tân Tú mới hỏi: “Đệ xin lỗi ta làm chi? Đệ không làm sai bất kỳ chuyện gì hết, cứu người không sai, người khác tổn thương đệ cũng không phải lỗi của đệ, không được nói xin lỗi.”
Có lẽ do trước kia từng làm ăn mày, từng bị vứt bỏ nên tính tình lão ngũ hơi mềm yếu, hắn có tật xấu luôn vô thức cố làm hài lòng người khác, không muốn khiến người ta khó chịu, mong mọi người càng thích mình chớ vứt bỏ mình, bởi vậy mà luôn chịu ấm ức về mình.
Người như thế, nếu sống mãi ở chốn bồng lai tiên cảnh có thể là người tốt được mọi người đều yêu mến, nhưng thân ở nhân gian ắt sẽ vất vả trăm bề.
Lão ngũ siết chặt khăn tay, hắn nhìn nàng: “Xin lỗi… Đệ khiến đại tỷ làm chuyện tỷ không thích.”
Tân Tú không ngờ lão ngũ nghĩ vậy, nhất thời chẳng biết nói sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-kho-qua-roi/475988/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.