Khoảng thời gian Lâm Minh Nguyệt không có ở đây, Ngọc Y Thần không có rời Thanh Trì điện nửa bước.
Nàng đóng cửa bế quan tu luyện suốt thời gian đó.
Đến khi hôm nay vừa lúc đột phá đến Đại thừa kỳ, nàng mới xuất quan.
Lúc này một đạo hơi thở quen thuộc bỗng xuất hiện.
Hơi thở này hơn một tháng qua nàng đã không cảm nhận được, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, Ngọc Y Thần liền biết rõ.
Lâm Minh Nguyệt trở về rồi.
Nàng bước xuống giường, chỉnh chu lại y phục, sau đó ra ngoài.
Nhìn đến Lâm Minh Nguyệt vừa mới đáp xuống liền muốn chạy đi gõ cửa phòng nàng, liền lắc đầu.
Người này vẫn là kì lạ.
Lâm Minh Nguyệt thấy nàng xuất hiện liền vui vẻ, lại nhận ra tu vi của Ngọc Y Thần tăng lên càng thêm vui mừng.
Nhanh như vậy đã đến được Đại Thừa kỳ, không hổ là tu tiên giới thiên tài.
" Chúc mừng sư phụ đột phá "
" Ân " Ngọc Y Thần gật đầu, lại chăm chú nhìn Lâm Minh Nguyệt suy nghĩ gì đó.
Đến khi bình phục lại mới phát hiện nàng vừa rồi có bao nhiêu thất thố, khụ một tiếng, nói " Ngươi xuống núi có thu hoạch?"
" Là nha, ta thu hoạch khá tốt đâu "
Lâm Minh Nguyệt muốn nhanh chóng đem nàng vào phòng, sau đó lấy ra đan dược mà đưa cho nàng nhưng lại nhìn đến sắc trời đã muộn, chắc hẳn nàng ấy chưa ăn cơm.
" Một lát ta liền nói cho người, còn bây giờ ta liền đi làm cơm, người chờ một lát "
Ngọc Y Thần còn chưa kịp đáp, nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-la-long-ta-nhat-sung/1008385/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.