Ăn cơm xong, mọi người lại tiếp tục chia nhóm tập luyện.
Lần này Lâm Minh Nguyệt không đi, mà là ở lại đây nghiên cứu xung quanh.
Ngọc Y Thần nhìn nàng không tập luyện mà đứng yên nhìn ngó gì đó, nhăn mày, nói
" Làm sao không đi tập luyện? Ngươi đứng đó xem cái gì? "
Nghe Ngọc Y Thần trách móc, Lâm Minh Nguyệt liền cười mà gãi gãi đầu.
" Sư phụ, ta là đang ở suy nghĩ làm chỗ ngủ cho người, không thể để người ngủ trên nền đất hoặc trên cây được "
Ngọc Y Thần chỉ im lặng nghe mà không hề nói một chữ nào, mãi đến thật lâu, nàng mới lên tiếng.
" Vì cái gì lúc nào cũng suy nghĩ cho ta " Ngọc Y Thần chuyện gì đều có thể hiểu, chỉ riêng việc Lâm Minh Nguyệt đối xử dịu dàng với nàng như vậy nàng không tài nào hiểu được.
Đối với Ngọc Y Thần đây là nan đề khó giải thì đối với Lâm Minh Nguyệt chuyện này hết sức dễ hiểu.
Lâm Minh Nguyệt đời trước say đắm vẻ đẹp khi nở nụ cười hạnh phúc của nàng, cho nên đời này nàng muốn lại được nhìn thấy dáng vẻ đó.
Nhưng nếu muốn thấy thì Ngọc Y Thần phải thật sự hạnh phúc cho nên nàng muốn làm Ngọc Y Thần cảm thấy mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
" Ta chỉ là muốn thấy người được vui vẻ, muốn mỗi ngày đối với người đều tràn ngập hạnh phúc "
Ngọc Y Thần nghe nàng lời nói, lần đầu tiên có người mong muốn nàng sống vui vẻ, ngày ngày tràn ngập vui sướng hạnh phúc, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-la-long-ta-nhat-sung/1008394/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.