Vì ba ngươi tu vi cao cho nên rất nhanh một đám ma thú cấp thấp đã bị các nàng hạ gục.
Lâm Minh Nguyệt trông thấy Chu Tử Yên cùng Lâm Nhược Vũ cũng có chút mệt, lại nhìn đến thời gian, các nàng tập luyện khẳng định cũng gần ba canh giờ, nên trở về nghỉ ngơi rồi.
< Đến đây là được rồi, về nghỉ ngơi một chút đi >
< Hảo > Chu Tử Yên rất nhanh liền đáp ứng, nàng bây giờ hiện tại là đói bụng, cũng may khi nãy Lâm Minh Nguyệt có đưa cho nàng mấy cái bánh đào cho nên không đến mức nào.
Về đến trại sau, Lâm Minh Nguyệt có thể nhìn thấy Ngọc Y Thần ngồi đọa tọa ở vị trí cũ, không có một chút động tĩnh.
Lúc nàng ấy tu luyện không nên làm phiền, Lâm Minh Nguyệt ra hiệu cho Lâm Nhược Vũ và Chu Tử Yên nhỏ tiếng lại một chút.
Lâm Nhược Vũ thấy thế cũng gật gật đầu, chạy đi đem một ít thịt sói khi nãy giết được đi rửa thật sạch.
Bọn họ ở đây tập luyện cũng muốn mười ngày, ở trong sơn trang làm gì có gạo, cho nên phải lấy thịt ma thú giết được đem đi nướng.
Chu Tử Yên vốn là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ không có đụng đến mấy việc như vậy cho nên khi nhìn Lâm Nhược Vũ làm nàng cũng tò mò đi theo xem.
Nhìn Lâm Nhược Vũ làm đến nhuần nhuyễn như vậy, liền cảm thán.
< Đầu gỗ, ngươi thật lợi hại.
Ta đối với mấy thứ này không biết >
< Haha tất nhiên rồi, hôm nay để ta trổ tài cho ngươi xem > Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-la-long-ta-nhat-sung/1008396/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.